Nhật ký tuổi học trò
Bài văn lớp 8
Khi còn nhỏ, em từng có một giai đoạn rất say mê việc đạp xe. Tuy nhiên, lúc đó em vẫn chưa hiểu rõ và kiểm soát được kỹ năng giữ thăng bằng. Đến khi một lần ngã xe và quyết định từ bỏ, thì chính anh – người cha thân yêu – đã truyền cho em niềm dũng khí để tiếp tục cố gắng.
Đây là một bài văn do chính blogger viết thời trung học cơ sở; ngày chấm điểm: 27 tháng 3, nhưng không rõ năm nào.
Lúc ấy, em mê đạp xe như phát điên. Em không biết cách điều khiển, nhưng lại thích khoe mẽ. Một hôm, bạn Minh – một cậu bé vừa mới biết đạp xe – đến nhà em để khoe tài. Em tức giận lắm, liền nói to lên: “Cái gì mà đạp xe? Anh đã thành thạo rồi! Không chỉ đạp xe, anh còn biết cả lướt dốc nữa!” Bạn Minh ngạc nhiên hỏi lại: “Anh thật sự làm được à? Nếu vậy thì sáng mai hãy hẹn gặp nhau ở đình sau bữa sáng xem ai giỏi hơn!” Vì sợ bị bắt quả tang nên em đáp lại đầy tự tin: “Tụi mình cứ đến thôi, cần gì phải lo lắng. Lướt dốc với anh chỉ là chuyện nhỏ.”
Đến buổi trưa, tụi em tập trung ở đình. Xung quanh toàn là những người bạn thân thiết. Nếu em rút lui lúc này, chắc chắn họ sẽ coi thường em. Vừa hồi hộp vừa căng thẳng, em cõng chiếc xe lên và bắt đầu lăn bánh. Ban đầu em cố gắng duy trì tốc độ chậm, nhưng càng về sau càng mất kiểm soát. Chỉ một cái trượt sanvip.club nhẹ cũng khiến em văng khỏi yên xe và té bong ra ngoài. Chính lúc đó, bố em chạy đến bên cạnh và nói: “Con ơi, cố lên! Con nhất định làm được mà.” Những lời động viên ấy như tia nắng xuyên qua mây tối, giúp em nhen nhóm lại niềm tin và quyết tâm.
Từ đó, em bắt đầu luyện tập mỗi ngày, không quản nắng mưa, chỉ mong có thể đạp xe thành thạo và đặc biệt là thực hiện thành công kỹ thuật lướt dốc. Sau nhiều tháng kiên trì, cuối cùng em cũng làm được. Đến năm sau, em mời tất cả bạn bè đến xem màn trình diễn của mình. Khi em lướt qua các đoạn dốc nghiêng với phong thái tự tin, mọi người đều trầm trồ kinh ngạc.
Em xin cảm ơn anh – người cha tuyệt vời – vì đã tải game đánh bài đổi thưởng rút tiền truyền cho em dũng khí để vượt qua khó khăn. Ngày nay, dù đã lớn khôn, mỗi khi nhớ lại, giọng nói âu yếm và đầy động viên của anh vẫn vang vọng trong tâm trí em.
Ghi chú của giáo viên: Đề tài hơi cũ, thiếu ý tưởng mới!
!Hình ảnh minh họa